Chương Trình Khuyến mãi giá Shock --> chỉ có tại đây .được cập nhật liên tục ." Xin theo dõi đễ biết chi tiết.."

Chương trình đổi cũ lấy mới từ 01/7 --> 10/07/09
---->>HDD 40G-->320G + 600.000 BH news.......
---->>Cài Free-->Windows ,Office ,Virus ,Game..
---->>POWER cũ-->500W Sata 24 pins + 110.000.

Well come to LÊ GIA Computer - Add :2 đường số 20 ,f.5 ,q.Gò vấp ,hcm ........................đt :08 62 72 1090- Cell: 0909 530110 Hiếu Mr - 0909 591 508 Dung Đinh

/ LẤy Xe SH nhanh như chớp

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Hiển thị các bài đăng có nhãn Z - Khoa học 24 giờ ..:: NEW ::... Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Z - Khoa học 24 giờ ..:: NEW ::... Hiển thị tất cả bài đăng

tháng 2 09, 2010

Tập đoàn Husky tuyên bố phát hiện mỏ khí đốt lớn tại Biển Đông



Ảnh minh họa

Tập đoàn Husky tuyên bố phát hiện mỏ khí đốt lớn tại Biển Đông
VIT - Trung Quốc đang gia tăng việc thăm dò khai thác dầu khí tại Biển Đông gần khu vực quần đảo Hoàng Sa mà họ đã dũng vũ lực đánh chiếm của Việt Nam. Ngày 08/2/2010 vừa qua, tập đoàn Husky của Trung Quốc lại ra thông báo phát hiện thêm một mỏ khí đốt lớn tại Biển Đông. Đây là phát hiện thứ ba của Husky trong khu vực, nơi các quốc gia đang có nhiều căng thẳng về phân chia lợi nhuận tại Biển Đông.
Theo đó, công ty Li Ka-shing do Hong Kong kiểm soát cho biết, giếng thăm dò Liuhua 29-1 ở Biển Đông được mệnh danh là “giếng công nghệ cao” có thể cung cấp tới 90 triệu ft/ngày.

Giếng mới phát hiện này thuộc Lô 29/26, cách Hong Kong khoảng 300 km (186 dặm) về phía đông nam, gần mỏ khí Liwan của Husky phát hiện năm 2006 và mỏ khí gas LH 34-2 phát hiện năm 2009.



Khu vực Trung Quốc thăm dò khai thác dầu khí
nằm cách không xa quần đải Hoàng Sa của Việt Nam


“Ba mỏ khí đốt tự nhiên…đã càng khẳng định tiềm năng tài nguyên phong phú ở Biển Đông và đồng nhất với ước tính trước đó là vào khoảng 4 - 6 nghìn tỉ ft khối trong Lô 29/26”, John Lau, Giám đốc Điều hành của Husky, phát biểu.

Giếng Lưu Hoa 29-1 (Liuhua 29-1) là giếng thứ 3 được phát hiện tại khu vực bồn địa 29/26 thuộc cửa Châu giang phía đông biển Đông. Trước đó TQ cũng đã phát hiện ra giếng Lệ Loan 3-1 (Liwan 3-1) và Lưu Hoa 34-2. Được biết giếng Lưu Hoa 34-2 cách Đông bắc mỏ Lệ Loan 3-1 chỉ có 23 km. Giếng sâu 3449m, nằm sâu dưới mực nước biển 1145m, theo ước tính giếng này có trữ lượng 5500 vạn mét khối khí.

Còn giếng Lưu Hoa 29-1-1 cách đông bắc Lệ Loan 3-1 43 km, và cách Lưu Hoa 34-2 về phía đông bắc 20 km. Giếng này có độ sâu 3,331m, cách mặt nước biển 720m.

Dự báo, giếng Lưu Hoa 29-1-1 có tổng trữ lượng vào khoảng 5,7 tỷ mét khối khí.

Hai giếng Lệ Loan 3-1 và Lưu Hoa 34-2 đã phát hiện và được khai thác, dự kiến năm 2013 sẽ ra sản phẩm đầu tiên.

Tập đoàn quốc doanh CNOOC của Trung Quốc (0883.HK) có quyền đặt 51% vốn trong quá trình khai thác thăm dò của Husky tại các lô trên biển.

Hiện tại, Husky đang phát triển mỏ khí Liwan và hy vọng sẽ lập kế hoạch phát triển với các đối tác vào cuối năm nay. Dự kiến, cả 2 mỏ phát hiện trước đó sẽ cung cấp các sản phẩm thương mại trước năm 2013. Đồng thời, công ty sẽ hoạch định cho mỏ mới phát hiện trên và hy vọng có thể sử dụng được cơ sở hạ tầng của mỏ Liwan.

Husky, công ty thăm dò và tinh chế dầu số 3 của Canada, thông báo hồi tuần trước rằng đến giữa năm nay công ty sẽ quyết định về việc phân chia lợi nhuận trong các hoạt động khai thác tại Biển Đông.

Thông báo ngày hôm qua (08/2) của Husky được đưa ra sau khi thị trường đóng cửa. Phiên cuối ngày, cổ phiếu của Husky đã giảm 20 cent Canada đạt mức 26,64 đô-la Canada trên sàn giao dịch Toronto Exchange.
»»  .::>đọc tiếp(Next)...

tháng 12 30, 2009

Xuất hiện trăng tròn hiếm có trong đêm giao thừa 2010



Xuất hiện trăng tròn hiếm có trong đêm giao thừa 2010
(Dân trí) - Đêm giao thừa năm 2010 người dân ở Mỹ, Canada, châu Âu...sẽ được chứng kiến hiện tượng “trăng xanh” hiếm có. Tuy nhiên “trăng xanh” ở đây không liên quan đến màu sắc, mà là hiện tượng trăng tròn lần thứ hai trong một tháng.

Mặt trăng và trái đất được chụp trong cùng một bức ảnh do tàu vũ trụ Galileo gửi về.


Trăng tròn đã xuất hiện vào ngày 2/12 vừa qua và sẽ trở lại vào ngày thứ năm này, đúng vào thời điểm đón chào năm mới 2010.



“Nếu bạn ở trên Quảng trường Thời đại (Mỹ), bạn sẽ được chứng kiến trăng tròn ngay trên đầu. Mặt trăng sẽ sáng vằng vặc”, Jack Horkheimer, giám đốc danh dự của trung tâm nghiên cứu vũ trụ Miami Space Transit Planetarium và là người dẫn một chương trình thiên văn học hàng tuần trên đài truyền hình, cho biết.



“Trăng xanh” đêm giao thừa sẽ được thấy rõ ở Mỹ, Canada, châu Âu, Nam Phi và châu Phi. Với những người dân ở Australia và châu Á, trăng tròn sẽ không xuất hiện cho tới Ngày năm mới, vì vậy tháng 1 sẽ là tháng “trăng xanh” đối với họ.



Đặc biệt, bán cầu đông có thể được chiêm ngưỡng hiện tượng nguyệt thực bán phần vào đêm giao thừa, khi một phần mặt trăng tiến vào bóng của trái đất. Nguyệt thực sẽ không được thấy ở châu Mỹ.



Trăng tròn diễn ra cứ 29,5 ngày một lần và hầu hết các năm có 12 lần trăng tròn. Trung bình, cứ 2,5 năm lại có một lần “trăng xanh”. Lần gần đây có hiện tượng “trăng xanh” là vào tháng 5/2007.



Tuy nhiên, “trăng xanh” vào đêm giao thừa cực hiếm, 19 năm mới có một lần. Lần gần đây nhất là vào năm 1990 và lần tiếp theo phải tới năm 2028.



Định nghĩa sai vẫn phổ biến



Theo Greg Laughlin, nhà thiên văn học tại Đại học California, “trăng xanh” không có ý nghĩa về thiên văn. “Trăng xanh” chỉ là tên gọi”, ông cho biết.



Định nghĩa phổ biến về “trăng xanh” được đưa ra sau khi một tác giả của tạp chí Sky & Telescope (Bầu trời & Kính thiên văn) năm 1946 dịch sai Niên gián của Nông dân Maine và gán “trăng xanh” là trăng tròn thứ hai trong tháng. Trên thực tế, niên gián định nghĩa “trăng xanh” là trăng tròn thứ ba trong một mùa có 4 trăng tròn. Thông thường một mùa có 3 lần trăng tròn.



Mặc dù Sky & Telescope đã sửa lỗi sai những thập kỷ sau đó nhưng định nghĩa sai vẫn được phổ biến.



Tuy nhiên, với những người theo chủ nghĩa thuần túy, trăng tròn vào đêm giao thừa năm nay không đủ “tư cách” là “trăng xanh”. Đây chỉ là trăng tròn đầu tiên của mùa đông.



Phan Anh

Theo AP
»»  .::>đọc tiếp(Next)...

tháng 8 11, 2009

Tên của nguyên tố mới 112 sẽ là gì?

Việc đặt tên cho các nguyên tố mới trong Bảng tuần hoàn nguyên tố hóa học từng là câu chuyện chứa đựng đầy bất hoà và chia rẽ không đáng có trong giới khoa học thế giới.

Câu chuyện khoa học tuần này sẽ đề cập đến vấn đề này khi việc đặt tên cho nguyên tố mới 112 đang là thời sự trong nhũng người quan tâm lĩnh vực các nguyên tố siêu nặng cuối bảng tuần hoàn nguyên tố.

"Lớn" hay không "lớn"?


Ảnh: wikispaces.com
Cơ hội hiếm hoi dành cho những người đã phát minh và có vinh dự lớn là quyền đặt tên cho một nguyên tố trong Bảng tuần hoàn. Sau khi đã được kiểm nghiệm và khẳng định được thành phần của nguyên tố 112, Sigurd Hofmann (người lãnh đạo nhóm các nhà khoa học vừa được Hiệp hội Hóa học Cơ bản và Ứng dụng (IUPAC) giao nhiệm vụ đặt tên cho nguyên tố 112 mà họ phát minh) và đội ngũ của ông lại có thêm một dịp nữa được ghi dấu ấn của mình vào lịch sử khoa học.

Mặc dù việc đặt tên một nguyên tố thường gây ra những bất hoà, nhiều khi rất sâu sắc, nhưng lần này Sigurd không đến nỗi quá mất ăn mất ngủ.

Khi nhà hoá học Mỹ, trước đây, Seaborg nghe tin nguyên tố 106 được lấy tên của mình để gọi, ông rất bất ngờ và rưng rưng xúc động nói rằng, vinh dự này còn lớn hơn so với lần ông được giải Nobel. Với thành tích lớn trong lĩnh vực khoa học trong những năm qua, nhiều người nghĩ chắc phòng thí nghiệm của Sigurd cũng sẽ làm “một cái gì đó” tương tự.

Thế nhưng Hofmann lại chẳng phải là một nhà khoa học hiếu danh hoặc đa cảm. Khác với Oliver Sacks, người tiếp cận Bảng tuần hoàn bằng sự sùng bái mang nặng tính chất tôn giáo, vị giáo sư người Đức này, Hofmann, không để tình cảm lôi cuốn trong việc đặt tên thánh cho đứa con tinh thần của mình.

Thực vậy, khi đặt câu hỏi với ý định được nghe câu trả lời đầy tình cảm với sự nghiệp ông từng gắn bó suốt đời - Bảng tuần hoàn có ý nghĩa gì đối với ông? - Hofmann trả lời một cách dửng dưng: Đối với tôi, Bảng tuần hoàn là cách tổ chức các nguyên tố trên cơ sở số proton và các tính chất hoá học liên quan. Nó chẳng khác gì khi hỏi “Vợ ông có ý nghĩa gì đối với ông?” thì câu trả lời là “Bà ấy là người nộp chung thuế thu nhập trong hồ sơ của tôi”.

Có thể Hofmann không phải là người quá hờ hững với mọi người, mọi việc đến mức vô tình, nhưng mấy thập kỷ qua, cái quyền đặt tên nguyên tố thiếu suy nghĩ đã là một quyết định sai lầm và gây hiềm khích giữa các nhà hoá học khiến ông không còn niềm phấn khích trước một cơ hội “lớn”, theo suy nghĩ của nhiều người.

Lịch sử hình thành "danh tính" cho các nguyên tố

Từ năm 1940 đến năm 1955, việc đặt tên cho một nguyên tố thật dễ dàng vì chỉ có một phòng thí nghiệm duy nhất tại Trường Đại học California, Berkeley có khả năng tạo ra được nguyên tố mới. Thế rồi sau đó, một phòng thí nghiệm nổi tiếng khác ở Viện Dubna, Liên Xô (cũ), gần như đồng thời với phòng thí nghiệm ở Berkeley điều chế được nguyên tố 102. Cả hai phía đều tuyên bố quyền đặt tên cho nguyên tố này. Và một sự chia rẽ sâu sắc, một cuộc xung đột thực sự trong cộng đồng khoa học nảy sinh.

Uub 112 sẽ có tên chính thức của một triết gia Hy Lạp??? - Ảnh: popscie.com

Những tuyên bố đối đầu về tên của nguyên tố mới của nhiều nguyên tố khác nữa, như 103, 104, 105 v.v...kéo dài nhiều thập kỷ, như một thời kỳ hiềm khích nặng nề giữa các nhà hoá học hạt nhân được người ta gọi là Cuộc chiến tranh Transfermium. Trong suốt 40 năm, các phòng thí nghiệm tại Mỹ, châu Âu và Liên Xô tiếp tục đặt tên cho các nguyên tố mới

mà chẳng thèm để ý đến nhau. Điều đó đã kéo dài đến năm 1997, khi một nhóm các nhà hoá học đã thương lượng để cùng nhất trí về tên của các nguyên tố từ 102 đến 109. Tuy nhiên nhóm này tỏ ra không có bao nhiêu sức mạnh và dễ dàng bị lôi kéo vào những cuộc vận động hành lang với các phòng thí nghiệm đang tìm kiếm nguyên tố 110 và cao hơn. Từ năm 1999 gần như chấm dứt cuộc chiến tranh Transfermium đó với vai trò của IUPAC.

Và IUPAC đã giao cho Hofmann và nhóm của ông quyền được đặt tên cho nguyên tố 112 (hiện tạm gọi là nguyên tố ununbium - tức nguyên tố không tên) mà họ đã thu được đầu tiên vào năm 1996 bằng cách bắn phá kẽm-70 vào chì-208 trong máy gia tốc ion nặng. Hofmann rất kín đáo không tiết lộ thông tin nhóm mình đang dự kiến những tên gì cho nguyên tố mới, chỉ nói quá trình rất dân chủ và lá phiếu của bất cứ ai trong phòng thí nghiệm cũng có sức nặng như nhau.

Và "trường hợp" 112 sẽ là gì?

Hofmann đã nói bóng nói gió một đôi điều. Ông cũng nhắc đến những nguyên tố đứng sau plutoni đều được gọi theo tên một nhà khoa học nổi tiếng hay tên phòng thí nghiệm phát hiện ra nó đầu tiên. Ông chỉ tiết lộ phòng thí nghiệm của ông đang bàn luận, nên chăng gọi nguyên tố mới này theo tên một nhà triết học Hy Lạp ?

Hofmann nói đi nói lại: “Chúng tôi rất dân chủ trong việc đặt tên này. Chúng tôi phải thận trọng vì những cái tên ấy là vĩnh viễn. Chúng tôi muốn cái tên phải có ý nghĩa hôm nay và mai sau. Một nhà khoa học nổi tiếng, một phòng thí nghiệm nổi tiếng, rất có thể là một triết gia Hy Lạp”


Một ý tưởng về 112 - Ảnh: asuku.com
Sự lựa chọn đó có thế là dấu hiệu kết thúc một bầu không khí chứa đựng sự hiềm thù và tranh chấp đất đai trong quá khứ, không đẹp chút nào nhất là khi họ lại là những nhà khoa học. Bởi đã từng xảy ra việc đặt tên nguyên tố liên quan đến một phòng thí nghiệm đặc biệt hoặc một danh nhân khoa học mang đậm tính địa phương theo chủ nghĩa Sô-vanh trong Cuộc chiến tranh Transfermium. Còn nếu như lấy tên một triết gia Hy Lạp cổ đại thì, giống như bản thân Bảng tuần hoàn các nguyên tố, con người tiêu biểu cho nền văn minh nhân loại ấy sẽ thuộc về tất cả mọi người.
»»  .::>đọc tiếp(Next)...

Cận cảnh bề mặt sao Hỏa



Những chiếc camera chuyên dụng trên tàu thăm dò của NASA vừa gửi về các hình ảnh chất lượng cao về bề mặt sao Hỏa, giúp các nhà khoa học nghiên cứu về sự sống trên hành tinh đỏ.


Hố Proctor và những gợn sóng bao quanh trên sao Hỏa được tạo thành từ cát mịn, trông xanh dịu như các bãi biển của trái đất.


Những mỏm cao hình thành theo mùa tạo thành từ băng carbon dioxide. Chúng thường bị xói mòn vào mùa xuân tạo ra các hố mini.


Hình ảnh của hành tinh Deimos, một trong hai mặt trăng quay quanh sao Hỏa do camera chuyên dụng HIRISE ghi lại.


Bề mặt chi tiết của một trong hai mặt trăng của sao Hỏa có tên Phobos, lớn hơn so với hành tinh Deimos.


Phần thẫm màu là đáy của miệng hố Antoniadi trông giống như những cây dương xỉ khổng lồ. Chúng có chiều dài vài km và tạo thành từ đá.


Những rãnh sâu trên bề mặt hành tinh đỏ mang dáng dấp các con kênh do nước chảy mà thành.



Hiện tượng lở đất đá trên bề mặt sao Hỏa.


Camera trên tàu thăm dò của Cơ quan vũ trụ Mỹ (NASA) chụp lại hình ảnh trái đất và mặt trăng nhìn từ sao Hỏa.
»»  .::>đọc tiếp(Next)...
 

"...Hướng tới đẳng cấp..."